TRANG LƯU BÚT GHI LẠI NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CÁC BẠN VỀ NHỮNG KỶ NIỆM THỜI HỌC TRÒ, NHỮNG BUỒN VUI TRẢI NGHIỆM TRONG CUỘC ĐỜI...ĐỂ LUÔN KHẮC GHI TÌNH BẠN MÃI LÀ "NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI" !
( Các bạn hãy gởi những bài viết và hình ảnh về email : [email protected] để mình đưa lên trang web này )
*****************************************************************************************************
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
|
Lục bát cho người tình trăm nămgiận hờn như gió qua đi
đêm nay bỗng nhớ những khi mặn nồng chưa bao giờ nỗi đợi mong như từng giọt đắng mềm lòng anh say phút giây góp lại thêm dài ôi sao da diết từng giây phút này thời gian là những tháng ngày sao như vô tận sao dài trăng sao ? ở nơi khuất ngọn đồi nào , em nghe tiếng gọi dạt dào lòng anh ? cho dù chẳng đẹp chẳng xinh em là hương vị diễm tình đêm xuân anh xin trang trọng vạn lần mối tình mật ngọt vô vàn trao anh nhứng gì gian dối phụ tình anh xin triệu phút lòng mình ăn năn dêm nay dù biết muộn màng dôi lời bày tỏ dẫu rằng xa xăm ngày mai trời lại trăng rằm đôi ta rồi lại mặn nồng như xưa . Trần Thanh Quang 6/2011 |
CHIỀU VỀ PHỐ
Chiều chưa qua hết lưng đồi Nắng còn bỏng rát đôi môi xuân thì Hoang sơ đồi cũ thầm thì Thoảng nghe hương cũ dã quỳ năm xưa Tôi về muộn chuyến xe đưa Phố chiều chừ đã lưa thưa ánh đèn Ngỡ như còn đợi vườn bên Một người thiếu nữ bồng bềnh tóc mây Tôi đi đong giấc mơ đầy Tìm trong lối mộng những ngày hoàng hoa Tình xưa ngày tháng phôi pha Sao về lối cũ vẫn là nhớ thương ? Nửa đời tám hướng mười phương Thời gian đã gội tóc sương ngã màu Vẫn nghe đau đáu nỗi sầu Vẫn nghe tình cũ dạt dào yêu xưa Chênh vênh lối phố thẫn thờ Mình tôi ôm hết vạn giờ đơn côi Người xa khuất nẽo đường rồi Để con phố đợi bồi hồi trong mưa Trần Thanh Quang Pleiku 3 / 9 / 2011 ***************************************************************** CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG Về đâu nổi nhớ em thả rong chiều nay ? Về đâu con phố em lang thang đêm này ? Một mình - vâng ! em chỉ một mình. Một chốn riêng lặng lẽ đi nhặt lá Lá chưa vàng em nhặt vội hong khô. Như một nỗi niềm riêng còn ẩn dấu, Em thẫn thờ đi tìm những vần thơ Bóng đêm tàn em vơ vội giấc mơ Cất vào đâu ? Giữa muôn cõi ảo mờ. Anh là gió thổi tung bay ngàn lá Chỉ một chiếc thôi - bám víu bịn rịn cành . Là chiếc lá cuối cùng còn sót lại Tấm chân tình em trao gởi riêng Anh . Hỡi cơn gió vô tình bay lặng lẽ ! Khi đêm tàn cơn gió lại về đâu ? Em - chiếc lá cuối cùng rồi cũng sẽ ... Rụng lìa cành - vỡ vụng xuống hồn Anh . -Mưa Phố Núi- |
Phố núi lỡ làngMây che trên những vạt đổi
Rừng cao su khuất bồi hồi nắng thưa Em tìm một chút duyên xưa Đan thành sợi khói làm mây đợi chiều Suối Lam(*) chờ mỏi dấu yêu Xanh lơ mặt nước rong rêu tháng ngày Mời em giọt nắng chia hai Thắm môi nhung nhớ đắng cay hẹn hò Người về phố núi xa mờ Câu thơ lỗi nhịp con đò qua sông Nửa nghe chua xót trong lòng Nửa nghe cay đắng theo dòng thời gian Bây giờ phố núi lỡ làng Bóng em lẫn dưới mấy hàng mây mưa. Nhật Hồng ++++++++++++++++++++++++++++ Vẫn ngày rất phố Vẫn Pleiku vẫn phố mù sương Vẫn biển Hồ xanh trong Vẫn trầm mặc Hàm Rồng Rêu con đường những mưa bay Dã quỳ vàng lay Vẫn em là sương lãng đãng tình nhân Phố núi cao phố núi tình thân (*) Tôi tìm em trận đồ người đâu đó Duyên nợ thôi kiếp nào em tôi Pleiku vẫn ngày rất phố Hương cà phê bóng chiều đê mê Sê San sông chảy xuôi về Pleiku Những ngày như gió những ngày mây Muốn về bên phố ngã lưng ngủ say Viết câu thơ tình, hình phố núi Bấm đốt tay phong trần hỏi tuổi Tuổi tôi tóc bạc nhen rồi Pleiku Tìm em là sương Phố mờ trong sương Sương lấp Em chìm đâu mất Nụ cười sóng sánh Biển Hồ đầy Thái Uyên 02/11/2009 ******************* PHỐ & NGÀY TÌM TÔI KÍ ỨC (Cho Phố núi cao và ngày về) Thả trôi phố chiều, tôi vo kí ức ngày thơ ngọ ngậy lộ thiên đời áo gạo lớ ngớ tôi Gập mặt nỗi đời khát mùa quỳ vàng quay quắt nhớ ngăn tim & bài thơ dang dỡ đêm chân trần quờ quạng badan Phố gói ngày mùa đan lãng đãng sương mờ đường khách mặc trầm Hàm Rồng ngân ngấn Biển Hồ lơ ngơ bàn cờ lên xuống Đau đáu chờ cất mười lăm năm(*) nhắc nhở thiên di núi sau lưng mõi cổ u mê tôi nợ nần trận đồ người đuổi bắt: phố - tôi Kệ bữa chợ người mặc sóng đời loay hoay chìm nỗi tôi gấp phố, chiều nay thuyền giấy xoay mưa cỡi trần một tôi tắm giữa một đời SêSan4-đêm06/11/2009 Thái Uyên |